** — Hồi 5: Máu thề — **
( Năm Hoàng Thiên thứ 25)
Gió hiu hiu thổi, Lạc Quý giật mình thức giấc vì tiếng của mành trúc lay động. Bóng của Lạc Vĩnh An dần dần hiện ra nhòe nhòe như ảo giác. Ánh trăng không đủ soi rõ bất cứ vật gì. Mùi rượu nồng xốc thẳng vào mũi khiến Lạc Quý choáng váng nhất thời. Với tay châm đèn, chàng hỏi:
– Cha, sao vậy?
– …
Lạc đại nhân chỉ ngầm ngừ không rõ tiếng. Ngài khoát tay áo đánh đổ ngọn đèn, bóng tối lại ập xuống gian phòng mới sáng được giây lát.
– Ngươi…ngươi có thả hoa vào bể Ngọc không ?
– Dạ không. Sao ạ thưa cha?
Đôi mắt Lạc Vĩnh An lóe lên tia vui mừng trong bóng tối. Khóe môi giật giât, lòng như trút được gánh nặng. Cả thân hình cao lớn đổ xuống người Lạc Quý. Trước khi nhận biết được điều đang diễn ra, Lạc Quý đã bị cha nuôi đè chặt hai chân, hai tay kềm chặt, bờ môi bị hôn ngấu nghiến. Hoảng loạn, Lạc Quý ra sức vẫy vùng chống trả. Lạc Vĩnh An bị hất ngược ra sau, thân mình đập vào khung giường, trượt dài xuống đất.
Một khoảng tĩnh lặng. Lạc Quý vội châm đèn và lay lay người Lạc Vĩnh An. Tiếng thở đều đều báo hiệu Lạc đại nhân đã say quá và chìm vào giấc ngủ một cách ngon lành.
Vị công tử trẻ tuổi mặc áo lụa tím nhấp một hớp trà rồi thong thả tuyên bố:
– Ta nhất định bắt được cành hoa của Lạc Quý công tử. Nhất định phải tiếp cận, phải thử nếm cho được hương vị của bông hoa hoang dại kiêu ngạo ấy!
Tiếng hét, tiếng đập bàn phẫn nộ. Những sự tranh giành không ngớt:
– Ta, Lạc Quý là đối tượng của ta!
– Ngươi tưởng ngươi là ai?Đừng làm càn.
– Công tử Lạc Quý, ta thề không nhường cho bất kỳ ai!
…
……………………………………..
……….”……………….”
– Lạc đại nhân, nghe nói Lạc Quý công tử tài năng hơn người, diện mạo anh tuấn. Ta thiết nghĩ phải chăng…chúng ta nên kết duyên thông gia?
…
– Mạo phạm Lạc đại nhân, nữ tử của ta vốn nổi tiếng trong thành về tài sắc vẹn toàn, biết bao vương công quý tộc ước muốn. Nhưng…lại có vẻ thuận lòng muốn được theo hầu hạ Lạc công tử. Có lẽ…
Lạc Vĩnh An giật mình hoảng hốt. Mồ hôi ướt đẫm bảo đan.
Gió nhẹ đẩy hương thơm thoang thoảng của canh hải sâm đến cánh mũi, khiến Lạc đại nhân tỉnh hẳn. Lạc Quý đang bưng khay đồ ăn tới gần bên giường, cả gương mặt như là mây đen ì ầm kéo tới. Lạc đại nhân giật thót, mắt rút ngay về, khi vừa chạm phải tia nhìn đầy nguy hiểm của nam tử kia.
– Cha! – Lạc Quý lạnh băng.
– Uh , uh…ta…ta ta xin lỗi.. – Lạc Vĩnh An tái đi, môi miệng lắp bắp.
– Tại sao lại xin lỗi? – Gương mặt Lạc Quý chuyển dần sang đỏ
– Ta…là ta, ta sai, ta không đúng, đáng ra…ta…. Là đêm qua ta say quá nên…
– Vậy mà ta những tưởng cha sẽ giả vờ không nhớ gì chứ. – Giọng Lạc Quý chuyển sang móc méo.
– Bát canh này… – Lạc đại nhân biểu cảm đầy hối lỗi – Ngươi không cần tốt với ta như thế. Ta …
– Cha tưởng ta mang canh cho cha ăn sao? Chuyện đùa!
Lạc Vĩnh An bị mắng bất ngờ, cứng người, không dám ngậm miệng lại. Bờ mi bối rối, hoảng sợ.
– Cha! Người đã nhẫn nhịn được 4 năm qua, vậy mà sao giờ lại sơ suất biểu lộ thứ tình cảm đó?
– “…”
Lạc Quý không thôi:
– Người viện lý do báo đáp công cứu mạng , đem ta về nuôi, lấp liếm cho mục đích muốn có ta bên cạnh, tưởng ta không biết sao.
– Ngươi…tại sao..?
– Ta vốn biết từ ngay cái buổi sáng cha nhìn thấy ta sau khi tỉnh dậy…
Một cánh hoa đào lướt nhẹ cùng gió, hạ cánh xuống mặt hồ, vẽ những vòng sóng đồng tâm dao động lên mặt nước trong xanh.
– Ta sẽ bỏ qua chuyện đêm qua, nhưng có một điều kiện. Ta cần cha cùng ta làm một chuyện.
– Chuyện, chuyện gì? – Lạc Vĩnh An lần đầu tiên trong suốt 36 năm cuộc đời cảm thấy lo lắng và phấn khích đến như thế.
– Sẽ phải giao bôi rượu máu. Người có cần biết lời thề là gì trước không?
– Ta…ta chỉ cần… không phải ngươi bỏ đi, điều gì ta cũng ưng nhận.
– Được!
Hai giọt máu của hai con người không cùng huyết thống quyện lấy, tan hòa trong nhau…
– Cha! Người phải giúp ta trả thù!