Nhiều lúc muốn trào nước mắt…………

” Con muốn đi theo con đường mà con đã chọn, có thể 1 ngày kia con sẽ khóc, nhưng con sẽ tự lau khô nước mắt của mình…”

Tôi nhớ đọc được câu nói này trong 1 cuốn truyện tranh, tên j cũng chả nhớ nữa, cũng lâu rồi…. Cô bé ấy muốn làm ca sĩ, muốn dc đi ra ngoài kia, dang rộng đôi cánh của mình. Cô bị cấm đoán, bị ngăn cản,…cô đã thuyết phục cha mẹ mình như thế…nhẹ nhàng nhưng cũng đủ quyết liệt…
Ngẫm lại mình lại thấy buồn cười. Ngày đó tôi cũng đấu tranh, cũng muốn đi theo con đường mình đã chọn….Thiếu chút nữa thì bị từ mặt…tôi dám chắc nếu ko phải là đấu tranh qua điện thoại, nếu ko phải khoảng cách là 120km, chắc có lẽ bố tôi đã di dời cái đầu tôi đi chỗ khác….
Mà h thì sao??  Tôi thậm chí còn ko biết phải đi tiếp con đường mình đã chọn như thế nào.
Tôi ko giống cô bé trong câu chuyện kia, ko có khả năng thiên phú, ko có đủ dũng khí để tự thoát li vòng bảo vệ của gia đình, thậm chí ko có dũng khí đi hết con đường mình đã chọn…..
Và h đây tôi mông lung trong quyết định của chính mình. Có phải tôi đã quá vội vàng khi quyết định ko? có phải tôi quá bồng bột khi ko nghe theo lời khuyên của mọi người ko? có phải…tôi đã sai?
Tôi ko biết phải miêu tả tâm trạng của mình lúc này như thế nào….Chán nản, bực bội, thất vọng, lười biếng…..mờ mịt. Đúng vậy. Là mờ mịt. Tôi ko biết phải bước tiếp như thế nào………Không hiểu dc bản thân muốn j, cần j, và phải làm j….
Bất tài.
Vô dụng.
Khốn nạn thay!

Còn là 1 người nhát gan, ko có dũng khí….
.
.
.
Cũng  không thể khóc. Hay tôi thực ra là ko dám khóc…..?… Vì tôi của hiện tại…đã không còn có thể tự lau nước mắt của chính mình nữa rồi…
Tôi mệt mỏi….chán chường…muốn nghỉ ngơi…
Nhưng hiện thực lúc nào cũng tàn nhẫn….
Cơm, áo, gạo tiền…
Ánh mắt thất vọng của người thân.
Niềm tin của mọi người….
Tôi vẫn thường nói với mọi người sống là cho mình, ko phải cho người khác….nhưng, nói thì dễ…..thực tế là ai cũng phải sống thêm phần cho cả những người khác ….hay…vì tôi sợ hãi.. mà tự ảo tưởng như thế…….???

Thật sự, tôi rất sợ….sợ lắm!
Tôi sợ đối mặt với sự thất vọng của gia đình..
Tôi sợ người khác nói tôi bất tài vô dụng.
Tôi sợ phải bước những bước chân vô định trên con đường tôi chọn.
Tôi sợ cái tương lai mờ mịt trước mắt…

Tôi muốn khóc……
.
.
….nhưng…Tôi sợ mình không khóc được.

Ảnh

 

About hongtru

Nhìn tên thì biết...=.=
Bài này đã được đăng trong Uncategorized. Đánh dấu đường dẫn tĩnh.

1 Responses to Nhiều lúc muốn trào nước mắt…………

  1. saishuchan nói:

    Hầy, đây là lúc thời kỳ khủng hoảng hả m. AI cũng có lúc như thế. Cứ như giờ…tằng tằng mà tiến. :-> vì tinh thần : ” Muốn là được” son’ entertainment !

Bình luận về bài viết này